Hải Đảo cách mười dặm thời tiết đã khác hẳn, trong núi lất phất mưa phùn, ngoài khơi lại nắng vàng rực rỡ.
Kết thúc chuyến du thuyền hai ngày, Đàm Hựu Minh vừa chuẩn bị lên bờ mới giật mình nhớ ra mình không có xe, ngại làm phiền Hứa Ân Nghi lần nữa, chiếc du thuyền này của cô đã suýt bị anh hành hạ đến mức phải đi bảo dưỡng, anh nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Trác Trí Hiên.
Trác Trí Hiên làm gì có xe, lập tức gọi điện cho anh bạn thân đáng tin cậy nhất.
Trần Vãn đang nấu cơm, điện thoại sáng lên trên bàn bếp, cậu bận rộn xóc chảo, Triệu Thanh Các liếc nhìn rồi tiện tay bắt máy giúp.
Trác Trí Hiên còn chưa biết Đàm Hựu Minh đã lênh đênh trên biển mấy ngày, giọng nói sốt ruột vang lên: “A Vãn, mấy chiếc xe cũ của cậu còn không, cho Đàm Hựu Minh mượn vài ngày được không? Mấy hôm nay cậu ta ở chỗ Hứa Ân Nghi, không tiện lái xe quá bắt mắt sợ thu hút đám săn ảnh, tôi nghĩ chỉ có chiếc xe khiêm tốn của cậu mới ổn.”
“Nhưng cậu đừng nói với Triệu Thanh Các nhé, Thẩm Tông Niên mà biết, ông tổ ấy lại lên cơn mất.”
“Ôi tôi thật sự chịu thua luôn, thời buổi này còn có người giao hết nhà, xe, thẻ của mình vào tay người khác, thật đúng là…”
“Trần Vãn?”
Triệu Thanh Các nói: “Trần Vãn đang nấu cơm.”
Bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy cái rụp.
Trần Vãn ngoảnh lại hỏi: “Ai thế?”
Triệu Thanh Các trả lời: “Trác Trí Hiên.”
“Có chuyện gì vậy?”
Triệu Thanh Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984859/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.