Sau bữa cơm, Thẩm Tông Niên đi sửa chiếc máy may cổ được vận chuyển từ Ý về cho bà cụ, mấy hôm trước bà có nhắc trong nhóm chat là bị hỏng, hôm nay hắn đã mang dụng cụ về.
Từ nhỏ, Thẩm Tông Niên đã quen với những “tai nạn” nối tiếp liên miên nên có không ít kỹ năng phòng thân, lúc ra nước ngoài bị truy sát đến rừng sâu núi thẳm, ngay cả xe hắn cũng tự sửa được, một chiếc máy may chẳng nhằm nhò gì.
Hắn cúi đầu vặn chặt ốc vít, lấy cờ lê từ trong túi ra. Hôm nay về nhà nên không mặc đồ công sở, chỉ mặc áo khoác gió cùng quần dài đen, động tác gọn gàng nhanh nhẹn như một nam sinh viên đang tháo lắp mô hình.
“Niên à,” Cao Thục Hồng ngồi bên cạnh nhìn hắn làm, “Cái này còn dùng được không?”
“Được ạ.”
“Sửa không được cũng không sao, cuối năm bà còn phải bay qua đó một chuyến nữa.”
“Sửa được ạ.” Thẩm Tông Niên đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Bà cụ cười: “Hôm qua về nhà họ Thẩm ổn chứ?”
“Vâng,” Thẩm Tông Niên ngẩng đầu nhìn bà, “Không có chuyện gì đâu, bà nội.”
Cao Thục Hồng chợt nhớ lại ngày xưa, mỗi lần hắn từ nhà họ Thẩm về đều đầy rẫy thương tích, đứa trẻ bé tí ấy bị đánh gãy xương mà chẳng khóc một tiếng nào, bà nhìn mà hoe cả mắt.
“Lần sau vẫn nên để Hựu Minh đi cùng.”
Thẩm Tông Niên nắm chặt tuốc nơ vít, nói nhỏ: “Không cần đâu ạ, bà nội.”
Cao Thục Hồng chống cằm: “Bà không yên tâm, Minh có thể bảo vệ cháu.”
Thẩm Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984860/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.