Đàm Hựu Minh đã bình tĩnh lại phần nào, anh gồng mình chịu đựng suốt cả ngày nay, không ngừng giả định, tự vấn bản thân, mãi đến khoảnh khắc này mới được Thẩm Tông Niên vỗ về, an ủi đôi chút.
Thẩm Tông Niên mở cửa, lấy dép bông thay cho anh rồi chuẩn bị sẵn đồ ngủ, xả nước ấm rồi đẩy anh vào phòng tắm: “Cậu đi tắm đi, xong ra ăn cơm.”
Đàm Hựu Minh vẫn còn mơ mơ màng màng, lúc bước ra, Thẩm Tông Niên đã hâm nóng xong bát cháo, thấy tóc anh chưa khô hẳn, hắn không nói gì mà lấy ngay máy sấy ra sấy cho anh.
Đàm Hựu Minh lau mặt, tựa hẳn người vào eo hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hồn vía còn chưa định, nhưng mắt đã bắt được vết thương trên mu bàn tay Thẩm Tông Niên, chợt bừng tỉnh như chim sợ cành cong: “Sao cậu lại bị thương? Bị từ lúc nào?”
Đàm Hựu Minh thấy bực vô cùng, sao chuyện mọi người bên cạnh anh đều khỏe mạnh lại khó khăn đến thế! Sao bệnh tật, thương tích cứ mãi không chịu biến khỏi cuộc đời anh.
Mẩu nhang bị gãy kia như một điềm gở không ngừng tra tấn Thẩm Tông Niên, hắn không muốn nhắc nhiều: “Không để ý.”
Đàm Hựu Minh thấy thái độ hời hợt của hắn thì lập tức bùng giận: “Mẹ kiếp, vậy cậu không thể chú ý hơn à!” Hồi bé, gió to Đàm Hựu Minh đã lo hắn lạnh, trời mưa thì lo hắn dính ướt, về nhà họ Thẩm thì lo hắn bị thương, thế mà người này lại đối xử với bản thân mình như vậy.
Thẩm Tông Niên nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984863/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.