Đàm Hựu Minh nằm chễm trệ trên giường Thẩm Tông Niên, cầm điện thoại của hắn, trên tủ đầu giường bày ba bốn loại trái cây, còn ôm cả gấu trúc, trông hệt như một công tử bột chính hiệu.
Quan Khả Chi thốt lên một tiếng.
Vị công tử ngẩng đầu lên: “Con đã nói không sao rồi mà, hai người cứ đòi phải đến.”
“Không đến thì sao biết con ngày thường làm mưa làm gió thế nào.”
Đàm Hựu Minh lập tức phản bác: “Mẹ nghĩ hay nhỉ! Ngày thường con trai mẹ có được đãi ngộ này đâu?” Không biết từ lúc nào, phòng của Thẩm Tông Niên đã trở thành khu cấm địa, không có sự cho phép thì đừng hòng bước chân vào.
Đàm Trọng Sơn nhìn con trai, chẳng biết đang nghĩ gì, Quan Khả Chi quay sang gọi ông: “Anh ra mở cửa sổ thêm chút đi.” Hôm nay trời đẹp, không sốt nữa thì nên phơi nắng, thông gió cho thoáng đãng.
“Ừ.” Đàm Trọng Sơn bước đến bên cửa sổ, đẩy mạnh hai cánh ra, bên ngoài là một ban công riêng rộng rãi, trồng một cây chanh xanh mướt lá to bản, quả vàng óng ánh lấp ló, sâu trong những cành lá lộ ra một góc của hộp giấy trong chậu.
“Anh Sơn.”
Đàm Hựu Minh gọi thêm lần nữa: “Anh Sơn!”
Đàm Trọng Sơn bấy giờ mới hoàn hồn, quay về bên giường, xin ý kiến con trai: “Cậu Đàm có chỉ thị gì đây?”
Đàm Hựu Minh nói: “Ba mẹ không nói với ông bà nội đấy chứ?”
“Không,” Đàm Trọng Sơn nói với Đàm Hựu Minh, cũng nói với Thẩm Tông Niên, “Hai cụ về núi Xuân Đài rồi.”
“Thế thì được,” Anh nói, “Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984864/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.