Đàm Hựu Minh thấy đối phương như đang thất thần: “Thẩm Tông Niên?”
Thẩm Tông Niên đáp lại với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng: “Lại không định vượt qua Minh Long nữa à?”
Đàm Hựu Minh nhặt một cành liễu, vừa lùi bước vừa giữ phong thái chẳng kém gì công tử thế gia thuở trước: “Chơi cũng có thể vượt mà, vừa chơi vừa vượt, chứ không tôi kiếm tiền để làm gì.”
Trên cây tùng nghìn năm ở hòn non bộ bất ngờ xuất hiện một con sóc. Đàm Hựu Minh lấy chiếc máy ảnh trên tay Thẩm Tông Niên để chụp. Di Hòa Viên đúng là vườn thú hoàng gia, vịt, uyên ương, thiên nga nối nhau kéo đến, mấy đám nhóc tì đi học ngoại khóa mùa xuân cũng đông nghịt.
Chợt vạt áo của Đàm Hựu Minh bị kéo nhẹ, anh cúi xuống, thấy một nhóc tì thấp nhất đang đứng ở vòng ngoài, cố kiễng chân nhìn nhưng không vững nên vô tình dựa vào anh.
“Xin lỗi anh, em không nhìn thấy ạ.”
“Không sao, em xem đi.” Đàm Hựu Minh nhường chỗ cho cậu bé.
Cậu bé nhìn phía trước rồi lại quay đầu lại, vừa nhìn sóc vừa liếc Đàm Hựu Minh.
Đàm Hựu Minh nhướng mày: “Sao thế?”
Trẻ con vốn nhạy bén nhất, chỉ cần liếc một vòng là biết ngay ai trong đám đông sẽ cho mình kẹo.
“Anh ơi, anh có thể bế em lên để em nhìn chút được không ạ?” Cậu bé quá thấp, chỉ thấy được đuôi của con sóc.
Trẻ con ở thủ đô gan cũng to thật, Đàm Hựu Minh cười: “Được chứ.” Anh cúi người xuống, bế cậu bé lên.
“Sao rồi, thấy chưa?”
“Thấy rồi ạ, ha ha, cái đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984866/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.