Đàm Hựu Minh tắm xong, sấy khô tóc rồi bước ra, Thẩm Tông Niên đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại công việc. Hắn đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, nghe tiếng anh, hắn quay đầu lại, hất cằm về phía bàn trà.
“Mua lúc nào vậy?” Mắt Đàm Hựu Minh sáng lên, gò má còn ửng hồng vì hơi nước trông càng sinh động.
Anh nhấp một ngụm canh, hơi ấm lan từ dạ dày lên đến tim, cuối cùng Thẩm Tông Niên cũng gác máy.
“Vừa nãy.”
“Có đông người không?”
“Không.”
“Sao lại không, lúc chúng ta về đông lắm mà.” Đàm Hựu Minh mang theo hơi ấm lẫn mùi sữa tắm đến gần.
Thẩm Tông Niên hơi ngả người ra sau: “Sau đó thì không còn ai nữa.”
Đàm Hựu Minh không tin lắm: “Cậu xếp hàng mất bao lâu?”
“Vài phút.”
Đàm Hựu Minh nói: “Cậu cũng uống đi.”
“Cậu tự uống đi,” Thẩm Tông Niên đứng dậy thu dọn hành lý, dọn đồ của mình xong còn phải kiểm tra thêm đồ của Đàm Hựu Minh, “Uống xong thì ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm.”
“Ờ.”
Đáp thì đáp vậy, nhưng Đàm Hựu Minh vẫn không dậy được. Thẩm Tông Niên gõ cửa phòng anh, bước vào thì thấy Đàm Hựu Minh tóc tai rối bù đang bò loạn trên giường.
Thẩm Tông Niên cau mày: “Cậu đang làm gì đấy?”
Đàm Hựu Minh mơ màng ngẩng đầu lên, mắt còn chưa mở hẳn: “Tất ngủ tuột ra rồi, tôi tìm không thấy.”
Thẩm Tông Niên lật chăn cũng không thấy, đi một vòng quanh giường mới thấy nó rơi xuống đất. Hắn nhặt lên, thúc giục: “Nhanh lên.”
Đàm Hựu Minh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984867/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.