“Bên tài vụ nói sau khi từ chối nhận tiền, phía các cửa hàng vẫn nhất quyết chuyển tiền sang.”
Dương Thi Nghiên ôm xấp văn bản cần ký duyệt vào văn phòng, Đàm Hựu Minh đang xem qua thông tin về hội nghị giao lưu do Cục Văn hóa Du lịch tổ chức hai ngày tới, khẽ ừ một tiếng: “Bảo bên tài vụ tiếp tục từ chối ký nhận.”
Dương Thi Nghiên hiểu rằng anh đã quyết tâm không nhận khoản tiền này.
Đàm Hựu Minh cầm tài liệu, lần lượt ký tên: “Bài phát biểu đã sửa xong chưa, nhớ gửi cho tôi xem.”
Bàn tay đang giữ tập hồ sơ của Dương Thi Nghiên khựng lại, cô nói nhỏ: “Sếp, sáng nay tôi đã gửi rồi ạ.”
Thực ra bản thảo đã được gửi từ hôm qua, nhưng có vẻ Đàm Hựu Minh quên mất, sáng nay lại hỏi lần nữa nên Dương Thi Nghiên đành gửi lại một bản.
Ngòi bút của Đàm Hựu Minh chậm lại thoáng chốc, anh trấn tĩnh lại: “À, đúng rồi, vậy ký xong tôi sẽ xem.”
Dương Thi Nghiên ôm tập tài liệu đã được duyệt, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Sếp Đàm, anh có cần tôi pha một gói thuốc bột không ạ?”
Gần đây thời tiết trở lạnh vì bão, rất nhiều người trong công ty bị cảm. Đàm Hựu Minh trông cũng mệt mỏi, tinh thần uể oải, không tập trung, một việc hỏi đến ba lần, trạng thái này thật hiếm thấy.
Đàm Hựu Minh chỉ khẽ lắc đầu.
Dương Thi Nghiên không hỏi thêm nữa, nói: “Bộ vest để dự diễn đàn đã được giao tới rồi, để tài xế mang về nhà sếp chứ?”
Đàm Hựu Minh đáp: “Để ở tầng bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984872/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.