Sau buổi triệu tập hôm đó, Hiệp hội im hơi lặng tiếng suốt cả tuần, không gửi thẻ vàng, cũng chẳng nhắc gì đến tiền phạt.
Đàm Hựu Minh lơ đãng hỏi Dương Thi Nghiên hai lần, cô chỉ đáp rằng hạn chót xử lý trùng vào kỳ nghỉ nên phải dời lại.
Đàm Hựu Minh hết kiên nhẫn, gọi thẳng cho một người anh quen biết bên Hiệp hội, không phải là anh lo GU thật sự kiện tụng thành công, chỉ là…
Trong lòng bực bội, anh chẳng còn nể nang ai: “Rốt cuộc bên anh đang toan tính gì thế, muốn làm gì nói một câu cho vuông đi.”
“Anh nói cậu Đàm nghe này,” Phùng Vỹ Kiệt tức mà bật cười, “Buổi triệu tập của hai cậu thành ra cái gì rồi mà còn có mặt mũi giục bọn anh. Anh còn phải hỏi ngược lại đây, rốt cuộc Bình Hải với Hoàn Đồ đang bày trò gì thế?”
Ở vị trí của anh ta, mỗi năm xử lý không dưới cả nghìn vụ cạnh tranh không lành mạnh: “Ý là sao đây, tiền nhiều quá không có chỗ để tiêu nên tranh nhau đòi nộp phạt à?”
Việc bị kéo dài đến giờ phải trách Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên, biên bản điều tra của hai người đúng là chẳng thể nào xem nổi.
Bảo họ không ăn ý thì không đúng, họ phản bác rất chuẩn xác, chi tiết kín kẽ, logic bằng chứng hoàn chỉnh, khiến cáo buộc của GU chẳng có cơ sở để thành lập.
Nhưng bảo họ ăn ý thì cũng không nốt, cứ hễ đụng đến rủi ro nội bộ là cả hai lại tranh nhau nhận hết về mình, khiến cấp dưới khổ sở, ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984873/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.