Sau vài lượt rượu, các khách mời trong sảnh mừng phúc tản thành từng nhóm, ai uống trà thì uống trà, ai thích đánh bài thì tụm lại đánh bài.
Quan Khả Chi đang chơi mạt chược với mấy người lớn tuổi, đảo mắt tìm Đàm Hựu Minh không thấy đâu, chỉ thấy Thẩm Tông Niên đứng một mình bên cửa sổ, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Quan Khả Chi vẫy tay, nhìn sắc mặt cậu con trai lớn: “Sao trông con kém sắc thế, thím đã dặn rồi, đi mời rượu thì đừng uống cạn ly, con sao uống lại được mấy ông chú nhà họ Đàm kia.”
Thẩm Tông Niên lắc đầu đáp: “Con không sao.”
“Con có thấy anh Sơn của con đâu không, gọi lại đây giúp thím.” Quan Khả Chi đánh mạt chược cùng người lớn nên không tiện xem điện thoại nhiều, “Thím có chuyện muốn nói với ông ấy.”
“Vâng.”
Thẩm Tông Niên đi một vòng từ sảnh chính sang sảnh phụ vẫn không tìm thấy người, lúc đi ngang qua sân thượng, hắn vừa định đẩy cửa thì nghe thấy giọng nói có phần bực bội của Đàm Trọng Sơn vang lên: “Đây là nhà họ Uông cố ý thả tin hay là ý của cậu?”
Thẩm Tông Niên rụt chân về, định lát nữa quay lại, nhưng ngay lúc quay người, hắn lại nghe thấy tên mình.
Đàm Khải Chính kêu oan: “Em đâu cố ý nhắm vào thằng bé, em chỉ nói đúng chuyện thôi. Anh cũng biết vì sao nhà họ Uông do dự mà, dự án ở Bắc Giác họ đã theo dõi bao lâu rồi mà vẫn còn lưỡng lự, chính vì hai nhà chúng ta ràng buộc với nhau quá chặt.”
Liên hôn nghĩa là hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984874/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.