“Thế thì có lẽ quan điểm của chúng ta khác nhau rồi.” Thẩm Tông Niên bình thường có thể nhượng bộ Đàm Hựu Minh mọi chuyện, nhưng lần này thì thật sự không được: “Nhưng tôi vẫn phải nói lại một lần nữa, Hoàn Đồ không hề muốn cắt đứt với Bình Hải, chỉ là muốn lùi về một khoảng cách hợp lý, khoa học, vị trí mà vốn dĩ nó nên ở thôi.”
Một khoảng cách an toàn, dù là với Thẩm Tông Niên hay chính Hoàn Đồ.
Đàm Hựu Minh không chấp nhận nổi lý do ấy, anh nhíu mày: “Thẩm Tông Niên, cậu cho tôi một lý do thật đi.”
Thẩm Tông Niên thoáng khựng lại, Đàm Hựu Minh đúng là rất thông minh.
Vòng vo nãy giờ, Đàm Hựu Minh không muốn tiếp tục đóng kịch với hắn nữa: “Nếu là vì câu nói của tôi buổi tối hôm tiệc thọ thì tôi xin lỗi.” Anh nghiêm túc mà trịnh trọng: “Đó không phải là lời thật lòng của tôi, tôi chưa bao giờ muốn vạch rõ ranh giới với cậu, càng không có chuyện không mời cậu đến những dịp quan trọng của đời tôi, như lễ đính hôn chẳng hạn, điều đó là không thể. Mà… hơn nữa…” Giọng anh gần như bất lực, “Là chính cậu né tôi trước, tôi mới nhất thời nóng giận nói bậy thôi, cậu thừa biết tính tôi mà.”
Thẩm Tông Niên đáp ngay: “Không phải, không liên quan gì đến chuyện đó.”
“Vậy là vì cái gì?”
“Vì ràng buộc giữa Hoàn Đồ và Bình Hải đã vượt quá giới hạn hợp lý.” Thẩm Tông Niên siết chặt tay lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, lý trí, “Muốn sau này đôi bên phát triển độc lập thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984876/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.