Thẩm Tông Niên vô cùng bận rộn, ngay ngày đầu tuần, hắn đã một mình lái xe đến Bồ Lợi.
Những chiếc xe màu đỏ may mắn cùng những chiếc thuyền Gondola qua lại tấp nập, du khách nối nhau không dứt. Bầu trời như chẳng bao giờ sập xuống, mùi nước hoa xa hoa lan đầy khiến lữ khách quên mất thời gian, cảm giác như sự xoay vần của trời đất chẳng hề liên quan đến vùng đất vàng son này.
Quản lý đứng chờ dưới cổng vòm mạ vàng, cung kính báo: “Cậu Thẩm, người đã tới rồi.”
Thẩm Tông Niên giơ tay ra hiệu cho nhóm nhân viên dừng lại bên ngoài, chỉ dẫn theo một cấp dưới của Hà Vô Phi cùng mình bước vào.
“Cậu Thẩm.” Vưu Kim Vinh buông cô gái bên cạnh ra, đứng dậy bắt tay hắn.
Thẩm Tông Niên không từ chối, song cũng chẳng tỏ vẻ thân mật, chỉ nhạt giọng: “Để ông đợi lâu rồi.”
Vưu Kim Vinh chẳng để bụng, cười hề hề đáp: “Tôi cũng mới đến thôi.”
Ông ta ra hiệu người bên cạnh ngồi xuống cạnh Thẩm Tông Niên để rót rượu, hàn huyên đôi câu. Thẩm Tông Niên nghe được một lúc đã mất kiên nhẫn, bèn nói thẳng: “Ông chủ Vưu muốn tôi xem gì, cứ lấy ra đi.”
Vưu Kim Vinh là người Malaysia, một trong số ít khách hàng VVIP có điểm tích lũy khách sạn cao nhất, dính đến lượng giao dịch khổng lồ.
Trợ lý của Vưu Kim Vinh lấy ra một tập tài liệu niêm phong, hai tay dâng lên trước mặt Thẩm Tông Niên.
Thẩm Tông Niên lật xem qua rồi đặt hợp đồng xuống: “Lần đầu mà lượng giao dịch lớn đến vậy, ông chủ Vưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984877/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.