Chia xong một phần tráng miệng với vẻ mặt không mấy vui vẻ, hai cậu cháu rủ nhau vào phòng Thẩm Tông Niên chọc len, muốc chọc một chú gấu trúc to đùng.
Thẩm Tông Niên vốn không thích người khác bước vào không gian riêng tư của mình, nhưng ánh mắt đôi khi đượm buồn của Đàm Đa Lạc khi nói chuyện với mẹ lại làm hắn nhớ đến Trịnh Hân Quỳnh, nên hắn không ngăn cản.
Đứa nhỏ nói muốn xem gấu trúc thật, làm cậu thì phải đáp ứng hết mọi mong muốn: “Cuối tuần cậu sẽ đưa con tới công viên Hải dương.”
Đàm Hựu Minh chọc đuôi, Đàm Đa Lạc chọc tai, cuối cùng là tạo ra một con vật chẳng giống bất kỳ thứ gì.
Thẩm Tông Niên ngồi bên cạnh làm việc, định nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ cúi xuống nhặt sạch đống len mà hai cậu cháu làm vương vãi khắp sàn.
Hắn vừa quay đi, Đàm Hựu Minh đã ngẩng đầu hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”
Thẩm Tông Niên giấu đi nét phức tạp trong mắt: “Đi hâm sữa.”
Đàm Hựu Minh vừa chọc xong cái đuôi ngắn cũn, bên tay đã có thêm một chiếc cốc sứ, không ngờ sữa nóng lại chuẩn bị cho cả anh và Đàm Đa Lạc.
“Tôi cũng phải uống à?” Đàm Hựu Minh ngẩng lên, cò kè mặc cả, “Vừa mới ăn chè xoài xong mà.”
Thẩm Tông Niên không hề dao động: “Uống hết đi.”
Đàm Hựu Minh tặc lưỡi, oán trách: “Lúc nằm viện thì báu như gì, xuất viện lại bỏ như rơm.”
Thẩm Tông Niên vờ như không nghe thấy, đứng sừng sững bên cạnh như một ngọn núi, giám sát từ lớn đến bé uống sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984888/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.