Nhà có trẻ con lúc nào cũng rộn ràng ấm cúng. Tuần mới đến, cả nhà hiếm hoi mới ngồi ăn sáng đông đủ, thím giúp việc chiều cháu, làm riêng thêm một phần bánh dứa nhân bơ cho Đàm Đa Lạc và Đàm Hựu Minh.
Đàm Hựu Minh nằm viện hai ngày không đến công ty, điện thoại đã reo từ mờ sáng. Hội chợ Thương mại Hàng hải đang vào lúc sôi nổi nhất, Quan Khả Chi nói anh còn bận hơn cả thủ trưởng, còn đặt ra quy tắc: “Không được đem việc lên bàn ăn, ăn sáng xong đi đã.”
Đàm Hựu Minh quay sang nhìn Thẩm Tông Niên định tìm đồng minh cứu viện, ai ngờ hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lẳng lặng húp cháo, Đàm Hựu Minh tức quá đá nhẹ vào chân hắn một cái.
Thẩm Tông Niên như đã lường trước, ung dung nhấc chân lên làm anh đá hụt.
Sữa tươi từ trang trại vừa được mang đến sáng nay. Thẩm Tông Niên rót một ly đặt trước mặt anh, bảo: “Uống hết đi.”
Ngày đầu tiên chính thức làm lành, Đàm Hựu Minh cũng coi như giữ thể diện, Thẩm Tông Niên đợi anh uống hết mới đứng dậy đi lấy xe.
Đưa Đàm Hựu Minh đi làm xong, hắn lại vòng đến Hoàn Đồ. Thẩm Tông Niên đã vắng mặt liên tục mấy ngày, giờ nộp đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đi công tác trong dự án năng lượng, tin đồn đã lan đến tai mấy lãnh đạo cấp cao, Kiều Duệ còn đứng chờ sẵn trước cửa văn phòng từ sớm.
“Cậu muốn rút khỏi đợt tranh cử à?”
“Tại sao?”
“Cậu đang chất vấn tôi đấy hả?” Thẩm Tông Niên bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984889/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.