Chắc Đàm Trọng Sơn đang ở một trong những sân thượng của buổi tiệc tối, tiếng đàn violin từ xa vọng lại, lẫn trong tiếng gió, giọng không lớn nhưng đầy khí thế, Đàm Đa Lạc dù đứng cách khá xa cũng bị chấn động. Cô bé lanh lợi lập tức mở điện thoại trẻ em ra, chăm chú đọc mớ tin thị phi về ba ruột.
“Bụng bia kè bikini, người đàn ông họ Tằng vung tiền săn hoa dại” , “Một ngày quần thảo ba điểm hẹn gặp năm cô, say rượu ph*t t*nh bên đường bị phạt tiền tại chỗ” , kèm theo ảnh Tằng Thiếu Huy ăn mặc xộc xệch trốn ống kính, mặt đỏ gay đuổi cánh săn ảnh, trông vừa hoảng hốt vừa chật vật. Đàm Hựu Minh liếc qua mấy cái, không mấy hài lòng: “Tiêu đề hàm súc thế, bút lực của chủ biên Báo chiều Hoa Đô đâu chỉ tới mức này, chắc là đã nương tay rồi.” Đàm Trọng Sơn nói: “Ba còn phải khen con nữa nhỉ.” Đàm Hựu Minh tựa vào chiếc tủ thấp bằng gỗ nam mộc, duỗi thẳng đôi chân dài ra, cất giọng hờ hững: “Làm sai thì bị nói là đúng rồi ba.” “Con nói năng cho tử tế vào,” Đàm Trọng Sơn quát khẽ, “Con đột nhiên làm như vậy, có nghĩ đứa nhỏ nhìn thấy sẽ nghĩ gì không.” Đàm Hựu Minh nghiêng đầu nhìn cô cháu gái: “Con thấy nó hóng hớt nhiệt tình lắm.” Cô bé cúi đầu đọc lướt vèo vèo, nom như con chồn nhỏ đang rình mò trong vườn dưa. “Hơn nữa,” Đàm Hựu Minh chưa từng yêu đương nhưng lại có cả một cuốn bí kíp nuôi dạy con cái, “Giáo dục thực tế phải bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984892/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.