Trở lại xe, Đàm Hựu Minh thở phào một hơi rồi nằm ườn ra ghế phụ.
Đàm Đa Lạc thì như chú chim nhỏ héo hon, ngủ suốt quãng đường về nhà, quả nhiên bữa tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu, bị thím giúp việc nhắc nhở: “Con gái à, không chịu ăn là sau này không lớn nổi đâu nha.”
Đàm Đa Lạc lại không thấy khó chịu, thím Đường khác hẳn người giúp việc nhà họ Tằng, trẻ con thường biết ai thương nó thật lòng, ai giả vờ lắm.
Ăn xong là cô bé tự giác đi làm bài tập.
Phòng làm việc rộng thênh thang chẳng ai dùng, hai cậu cháu dọn qua phòng của Thẩm Tông Niên. Đàm Hựu Minh mở email xem, Hội chợ Thương mại Hàng hải sắp diễn ra rồi, cả Bình Hải đang tất bật chuẩn bị.
Đàm Đa Lạc lanh lợi, bài nào không hiểu thì lại chạy đi hỏi Thẩm Tông Niên. Hắn đặt tài liệu xuống, giảng cho từng câu từng chữ.
Kiên nhẫn, tỉ mỉ, nói súc tích dễ hiểu. Đàm Hựu Minh thò hai phần mặt ra sau chiếc laptop, chợt nhớ hồi xưa môn nào Thẩm Tông Niên dạy anh cũng chỉ lẹt đẹt được trung bình, chỉ có tiếng Đức tự học lại đứng đầu.
Không như Đàm Đa Lạc học một biết mười, sau này Thẩm Tông Niên kèm con học có phải ngày nào cũng nghe con đọc thuộc lòng bài vở không?
Lỡ đứa nhỏ không hiểu Địa lý, có khi hắn còn tự tay làm một cái địa cầu xoay được, dạy Toán thì có khi lại hí hoáy vẽ hết sơ đồ này đến sơ đồ khác cho xem.
Nhưng nói gì thì nói, dạy con bé cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984891/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.