Đàm Hựu Minh khám xong, Thẩm Tông Niên rời khỏi phòng khám chính, đi cùng anh ra quầy lấy thuốc.
Thẩm Tông Niên cứ cúi đầu nhìn chằm chằm tờ kết quả, chẳng nói một lời. Đàm Hựu Minh nghĩ lại mấy lần khám trước của mình đúng là chẳng ra sao nên có hơi chột dạ, những ngày đó anh căn bản không ý thức được mình đang làm gì, đang nghĩ gì, cứ như một cái xác không hồn.
Bầu không khí quá ngột ngạt, Đàm Hựu Minh tự tạo cho mình nấc thang đi xuống: “Ờ, thực ra em thấy cũng không đến nỗi…”
“Đàm Hựu Minh.” Cuối cùng Thẩm Tông Niên cũng nhận ra mình im lặng quá lâu, chìa tay về phía anh, “Lại đây.”
Đàm Hựu Minh ngơ ngác bước tới, Thẩm Tông Niên kéo anh vào lòng, xoa sống lưng anh: “Em vất vả rồi.”
Đàm Hựu Minh khựng lại, Thẩm Tông Niên vuốt vai anh: “Làm em sợ à?”
Đàm Hựu Minh dụi vào hõm cổ hắn, Thẩm Tông Niên đang rất nặng lòng, vòng tay siết chặt hơn, hạ giọng nói: “Anh không trách em, là anh đang tự trách mình.”
Đàm Hựu Minh ngẩng lên: “Không phải lỗi của anh…”
“Cũng không phải lỗi của em, chuyện trước đây cứ cho qua đi,” Thẩm Tông Niên chỉ làm người yêu dịu dàng được chừng ba giây, sau đó lập tức trở về dáng vẻ phụ huynh nghiêm khắc, “Nhưng từ nay em tuyệt đối không được tiêu cực với việc khám chữa bệnh nữa, thuốc không thể bữa uống bữa không, tái khám không được tự ý hủy, càng không được động tí là mất liên lạc với bác sĩ, còn nữa…”
Đàm Hựu Minh tiến lên bịt miệng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984910/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.