Bên trong phòng, ván bài đang hồi gay cấn, hai người nhà bệnh nhân bước ra ban công hóng gió cho tan bớt hơi men, tiện thể trao đổi ý kiến và phương pháp phục hồi cho người bệnh tâm lý.
“Cậu vẫn còn tin mấy trò dụ dỗ có tác dụng à?” Triệu Thanh Các khoác hờ áo vest trên vai, tựa lưng vào tường, “Cậu mà về trễ chút nữa thì chính bác sĩ cũng sắp mắc bệnh tâm lý luôn rồi.”
Thẩm Tông Niên bênh vực người nhà: “Cậu cứ nói quá.”
“Tôi có nói quá không sau này cậu sẽ biết,” Triệu Thanh Các mong chờ, “Dù chắc chắn cậu rõ mấy trò ăn vạ của cậu ta hơn tôi, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu trước, giờ cậu ta lên phiên bản mới rồi.”
Không còn là ông giặc quậy phá bình thường nữa, lúc Đàm Hựu Minh nổi khùng thì một mình Trác Trí Hiên cũng không khuyên nổi, phải gọi điện cho Trần Vãn giữa đêm, Triệu Thanh Các cũng lái xe đi cùng.
“Đừng có bôi nhọ em ấy,” Thẩm Tông Niên chống hai tay lên lan can nhìn xuống khu vườn, hương quế vàng trong đêm thu thơm đến say lòng, “Chuyên gia nông nghiệp hàng đầu mà dạo trước cậu chi bộn tiền tìm về sao rồi?”
“Ngoài việc tốn tiền ra thì chẳng chê được gì.” Hoa thược dược của Trần Vãn đã nở được một đợt, ước chừng năm sau có thể thực hiện ghép cành lần hai.
“Cho tôi xin số liên lạc.”
Thẩm Tông Niên vẫn chưa từ bỏ việc tưới nước cho cây bồ đề lá nhỏ chết khô sau miếu, nhờ thế nó cũng nhú được một chiếc lá non bé xíu, nhưng trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984911/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.