Đàm Hựu Minh liếc hắn, mặt không biến sắc: “Là bùa bình an thôi.”
“Anh hỏi em một lần nữa, là bùa gì?”
Đàm Hựu Minh thoáng ngẩn ra, đoán chừng hắn đã biết chuyện rồi. Anh có chút tức giận, vẫn cứng đầu: “Chỉ là bùa bình an bình thường thôi.”
Thẩm Tông Niên nhìn anh chằm chằm, giơ lá bùa hoán nghiệp đã mở sẵn ra trước mặt anh như đang trưng lệnh truy nã, thẩm vấn: “Bùa bình an bình thường cũng ghi cả ngày tháng năm sinh sao?”
Đàm Hựu Minh mím chặt môi, Thẩm Tông Niên thẳng tay xé “xoẹt” lá bùa làm đôi ngay trước mặt anh.
“Anh làm gì thế!” Đàm Hựu Minh vừa gấp vừa giận, lao tới định giật lại, Thẩm Tông Niên giơ cao tay lên, tay còn lại khóa chặt hai cổ tay anh.
Đàm Hựu Minh không vùng vẫy được, đành trơ mắt nhìn hắn đặt lá bùa hoán nghiệp lên ngọn nến đỏ, lửa bén vào bùa, cháy bùng lên, ánh lửa đỏ rực chập chờn phản chiếu lên gương mặt lạnh lẽo âm u của Thẩm Tông Niên.
Đợi đến khi lá bùa cháy thành tro, hắn mới quay đầu lại, không chút cảm xúc cảnh cáo Đàm Hựu Minh: “Đừng để anh phát hiện em xin loại bùa này thêm lần nào nữa, anh thấy lần nào sẽ đốt lần đó.”
Đàm Hựu Minh tức đến mức định chửi, lại nghe thấy hắn trầm giọng nói tiếp: “Đàm Hựu Minh, anh bị thương cũng chỉ là bị thương một phần, nhưng nếu em bị thương, nỗi đau ấy truyền sang anh sẽ tăng lên gấp mười, gấp trăm lần, em tự chọn đi.”
Đàm Hựu Minh sững sờ, cơn giận đang hừng hực trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984913/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.