Dẫu những vì sao chẳng hề nổ tung, bình minh vẫn đúng hẹn ló rạng phía trời đông.
Giữa lớp chăn nệm lộ ra một mảng lưng trắng ngần như ngọc, Thẩm Tông Niên ấn tắt báo thức lần thứ ba, vuốt lại mái tóc rối của Đàm Hựu Minh, khẽ gọi: “Dậy thôi em.”
Đàm Hựu Minh trở mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn, Thẩm Tông Niên ở bên đợi thêm một lúc, lại nắn nắn gáy anh, thấp giọng nói: “Phải dậy thật rồi đấy.”
Đàm Hựu Minh vốn nóng tính, bực bội đá tung chăn, trúng ngay vào tay Thẩm Tông Niên, mà hắn lại chẳng thấy đau, còn đặt tay lên vai anh.
Đàm Hựu Minh bò dậy, Thẩm Tông Niên bèn cúi người nhặt đôi dép bông, quỳ một chân giữ lấy chân anh để xỏ tất.
Mắt Đàm Hựu Minh còn chưa mở hết, gác cả chân lên vai hắn, ngăn không cho hắn lại gần, lực chân không mạnh, nhưng vẫn khiến tim Thẩm Tông Niên khựng một nhịp, yết hầu khẽ nhúc nhích.
“Thẩm Tông Niên, anh bị điên đúng không?” Ngay cả khi tính sổ chuyện đêm qua, giọng Đàm Hựu Minh vẫn còn khàn đặc, “Hay tai anh có vấn đề rồi?”
Cơn giận bốc lên là Đàm Hựu Minh chẳng buồn giữ kẽ: “Em đã bảo anh đừng có… thế mà anh cứ nhất quyết…” Hễ lên giường là Thẩm Tông Niên như biến thành kẻ mù câm điếc, chẳng thèm nói gì với anh, chỉ biết dốc sức mà tấn công xâm lược.
“Anh cố tình đúng không?” Anh mặt dày gào lên, “Anh chỉ muốn làm em ngất đi, muốn xem em khóc lóc cầu xin anh thôi, sao anh xấu tính thế, còn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984914/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.