Mặc dù sửng sốt trước vẻ ngoài quá khác của Wolf, nhưng Clay chỉ mất một giây để theo sau anh. Đúng như Clay nghi ngờ, Wolf dừng xe trước con ngõ mà Mary đã bị tấn công. Lúc Clay đậu chiếc xe tuần tra và bước vào con ngõ, Wolf đã quỳ xuống trên một chân, xem xét mặt đất đầy bùn. Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên khi Clay đến gần. Thay vào đó anh tiếp tục tập trung xem xét từng cọng cỏ, từng viên sỏi, từng dấu vết trầy xước, từng chỗ lồi lõm.
Clay hỏi, “Anh cắt tóc khi nào?”
“Sáng nay. Tại tiệm cắt tóc ở Harpton.”
“Vì sao?”
“Vì Mary bảo tôi cắt,” Wolf trả lời thẳng thừng, rồi quay lại tập trung vào mặt đất.
Anh chậm rãi đi từ con ngõ ra phía sau khu nhà, dừng lại nơi kẻ tấn công đã đẩy Mary xuống đất. Thế rồi anh đi tiếp, theo đúng lối mà kẻ tấn công đã đi, và ở con ngõ tiếp theo anh gầm một tiếng đầy thỏa mãn rồi quỳ xuống cạnh một dấu chân mờ mờ.
Clay đã đi khắp chỗ này, và nhiều người khác cũng thế. Clay nói điều đó với Wolf, “Dấu chân đó có thể là của bất kỳ ai.”
“Không. Đây là dấu của loại giày đế mềm, không phải ủng.” Sau khi xem xét dấu chân đó lâu hơn, Wolf nói, “Chân hắn đi hơi chữ bát. Tôi đoán hắn khoảng tám mươi kilôgam, có thể là tám hai. Hắn không cường tráng lắm. Hắn đã khá mệt khi đi xa đến cỡ này.”
Clay cảm thấy bất an. Một số người sẽ nghĩ khả năng lần theo dấu vết này là một đặc điểm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tinh/303172/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.