Mary quăng đống quần áo ướt của Wolf vào máy sấy, rồi chuẩn bị bữa sáng muộn. Cả hai đều không nói nhiều. Bất chấp quyết tâm vượt qua cơn sốc, Mary vẫn không thể hoàn toàn quên được khoảnh khoắc kinh hoàng khi cô trở nên bất lực trong tay gã điên. Cho dù cô làm gì hay nghĩ gì thì chỉ cần một tia ký ức lóe lên là cô lại quay lại với cuộc tấn công, dù chỉ trong một phút, cho đến khi cô có thể giành lại sự kiểm soát và tống khứ hình ảnh đó đi.
Wolf nhìn cô, biết cô đang cảm thấy gì qua cái cách thân hình mảnh dẻ của cô trở nên căng cứng, rồi lại từ từ thả lỏng. Anh đã sống qua những ký ức về Việt Nam, về nhà tù, và anh biết chuyện đó có tác động như thế nào, cũng như nó lấy đi những gì. Anh muốn lại đưa cô vào giường, muốn giữ bóng tối tránh xa cô, nhưng từ những biểu hiện bề ngoài của cô anh biết rằng cô còn chưa quen với việc làm tình. Thêm lần nữa ngay lúc này sẽ chẳng khác gì làm cô đau hơn. Khi cô đã quen với anh... Một nụ cười thoáng nở trên môi Wolf khi anh nghĩ đến những giây phút khoái lạc và tất cả những cách khác nhau mà anh sẽ chiếm lấy cô.
Nhưng trước tiên anh phải tìm ra cái kẻ đốn mạt ấy.
Khi quần áo đã khô, anh liền mặc vào và lôi Mary ra ngoài hiên sau với mình. Cơn mưa đã dịu đi thành mưa phùn, vì thế anh đoán họ sẽ không bị ướt. “Ra nhà kho với anh đi,” anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tinh/303170/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.