Biên Bá Hiền là thú cưng của Phác Xán Liệt.
Lời này kẻ khác không dám nói, bản thân cậu lại hay treo nó bên miệng.
Nếu có ai nhờ cậu giúp đỡ, muốn lân la làm quen với Phác Xán Liệt, chắc chắn Biên Bá Hiền sẽ xòe mười ngón tay, ngay cả biểu cảm cũng phong phú dị thường, dùng tính mạng để từ chối.
“Đừng đừng đừng, ngài đề cao tôi quá rồi.
Tôi chỉ là thú cưng của ngài chủ tịch thôi, thú cưng đâu có trọng lượng chứ.
Tài xế nhà chủ tịch nói còn tốt hơn tôi kia kìa.”
“Thú cưng cái gì, là con hát khiến người ta khô gỉ mắt thôi.”
Cũng sẽ có người nổi cáu với lời thoái thác ngọt xớt của cậu nên đi trổ tài miệng lưỡi sau lưng.
Gió thổi câu này bay tới tai Biên Bá Hiền, không kích nổi chút xíu gợn sóng giữa hàng chân mày cậu.
Không thành vấn đề, người ta nói có sai đâu.
Ban đầu, Phác Xán Liệt quả thực muốn xem Biên Bá Hiền thành vật nuôi.
Phác thị và công ty quản lý DH có mối quan hệ hợp tác lâu năm, hội đồng quản trị của DH về khoản khác thì tệ, nhưng đặc biệt có mắt nhìn, biết Phác Xán Liệt thích thứ gì.
Các công ty quản lý khác tuyển thực tập sinh mới đều sẽ nhìn vào khiếu ca hát nhảy múa, nhìn vào kỹ năng.
DH tuyển thực tập sinh, trước nhất sẽ đưa tư liệu cho Phác Xán Liệt, hỏi han thử bố đường có vừa ý không.
Biên Bá Hiền quen biết Phác Xán Liệt chính là vào lúc đó.
Gương mặt chưa bị năm tháng mài mòn, chưa mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/2463505/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.