Tỉnh lại đã là giữa trưa, toàn thân đau nhức như có hàng trăm con voi “uỳnh uỳnh uỳnh” chạy qua.
Mở cặp mắt mơ màng, vẫn là một vùng đen kịt.
Biên Bá Hiền thầm cả kinh, hậu tri hậu giác tháo cà vạt che mắt xuống.
Lúc làm nhất định phải bịt mắt, làm xong còn phải tắm ngay, dân giàu đều dở hơi vậy ư.
Chẳng nhớ tối qua Phác Xán Liệt đòi cậu bao nhiêu lần, ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất, làm đến mức lúc sau hoàn toàn mất ý thức.
Phác Xán Liệt không sợ cạn tinh lực, hắn chỉ sợ người chạy trốn.
Cánh tay mềm oặt hết sức lực, thử chống mấy lần mới ngồi dậy được, hơi cử động là chất lỏng còn trong người sẽ chảy ra ngoài, nhớp nhúa rất khó chịu.
Móa.
Bản thân hắn ưa sạch sẽ, lau giúp cậu một chút sẽ chết à?
Cổ họng khô khốc, đầu cũng trướng đau.
Tìm kiếm tứ phía, đầu giường đã được đặt ly nước lọc.
Tâm tư phiền não của Biên Bá Hiền được hóa giải đôi chút.
Một hơi nốc hết, cái mạng khô đét coi như tạm nhặt về.
Có lẽ Phác Xán Liệt nghe tiếng vang nên đi vào, thấy cậu hình như không có gì đáng ngại, “Lát nữa dì sẽ tới quét dọn, em dậy đi.”
Biên Bá Hiền gật đầu, “Quần áo của em đâu?”
“Tôi xé hư rồi.”
“…”
Nhìn dáng vẻ đương nhiên của hắn, bỗng chốc không biết nên nói gì, Biên Bá Hiền thận trọng phun ra một câu, “Tất cả luôn?…”
Phác Xán Liệt trầm mặt, không hé răng, xoay người mở tủ đồ của mình.
Lục lọi một hồi rồi nhẹ nhàng gọi, “Tiểu Ba?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/2463507/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.