Thời điểm đầu đông hằng năm, Phác Xán Liệt sẽ luôn không thoải mái vài ngày.
Cũng không phải bệnh tật nghiêm trọng gì, chỉ là toàn thân mệt mỏi, đầu óc quay cuồng.
Không khó chịu lắm, nhưng cũng không xốc nổi tinh thần.
Cuối tuần Kim Tại Vũ gọi hắn ba lần rủ đi đánh Polo, lần đầu còn có thể nói chuyện đàng hoàng, cuối cùng phiền quá thẳng thừng cúp máy luôn.
*Polo: một môn thể thao vừa cưỡi ngựa vừa đánh bóng
Ngủ cũng không ngủ được, khoác áo ngủ, pha cho mình ấm cà phê nóng, nửa nằm trên ghế sa lon đọc tạp chí kinh tế.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ miễn cưỡng trôi qua như thế, Biên Bá Hiền bỗng trở về.
“Sao sớm vậy?”
“Chiều nay không có huấn luyện.”
“Ồ…” Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ, “Sao trễ vậy?”
“Nhóm trưởng kêu ăn liên hoan, bàn chút chuyện debut.”
“Ừ.”
Phác Xán Liệt không nhiều lời, Biên Bá Hiền nhìn ra sắc mặt hắn không tốt, “Ngài khó chịu ở đâu ạ? Có cần gọi bác sĩ Trịnh tới không?”
“Hơi nhức đầu, không sao.”
Biên Bá Hiền ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ đùi mình, “Nằm lên đây đi, em đấm bóp một chút ngài sẽ đỡ hơn.”
Đấm bóp ấy à, tư thế nào chẳng đấm được.
Về phần tại sao phải nằm lên đùi, đương nhiên là cậu muốn thân mật với Phác Xán Liệt rồi.
Khoảng thời gian này Biên Bá Hiền càng ngày càng sốt ruột, mặt tình cảm mới có hơi phát triển, Phác Xán Liệt vừa đối xử với cậu hơi khác, cậu đã vội vàng như con quay.
Tiếp tục thế này, hôm nay huấn luyện ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/2463518/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.