Đương nhiên Phác Xán Liệt sẽ không đếm từng ngày trôi qua, chỉ là dọc đường đi không tự chủ tính thử thôi.
Loại mất tự chủ này bị hắn phân loại thành giây đèn đỏ dài quá, mấy cô nàng ven đường ăn mặc dày quá.
Bốn mươi ba ngày, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, không đau khổ.
Ấn tượng cuối cùng của hắn về Biên Bá Hiền, vẫn là đôi mắt nhỏ khao khát thương yêu đó.
—— Showcase… ngài sẽ đến chứ ạ…
“Chủ tịch đại nhân, trợn mà rớt mắt ra ngoài thì tôi cũng đếch nhặt cho cậu đâu.”
Kim Tại Vũ nhàn nhạt mở miệng, lực chú ý của Phác Xán Liệt quá tập trung, bị gã dọa giật mình.
Thẳng lưng lên, “Nói nhảm gì vậy.”
“Sân khấu sắp bị cậu nhìn thủng một lỗ rồi, gấp gáp thế là muốn thấy ai?”
“Nào có.” Phác Xán Liệt liếc gã, “Tôi còn chưa hỏi rốt cuộc tại sao cậu lại đến chỗ này đấy.”
“Giang Triệt kêu tôi tới á.” Kim Tại Vũ ăn ngay nói thật.
“Giang Hồ Hải?” Phác Xán Liệt hơi kinh ngạc.
“Cậu ấy là MC, cậu không biết à.
Chậc chậc, tôi tưởng cậu tới ủng hộ sự nghiệp của tình nhân cũ ấy chứ.”
Biết Giang Triệt và Phác thị thân quen, DH phái y đi đền ơn, hai ông Phật lớn tốt xấu gì cũng phải mời qua một ông.
Phía Phác Xán Liệt thái độ mập mờ không rõ, Giang Hồ Hải cũng lười phản ứng, dứt khoát kêu Kim Tại Vũ tới.
Kim Tại Vũ từng nghĩ liệu có nên thông báo cho Phác Xán Liệt một tiếng hay không, nhưng ngẫm lại.
Gã qua nhà Phác Xán Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/2463520/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.