Nhắc tới mùa hè sẽ nghĩ đến cái gì.
Nóng nực, thiếu nước.
Nhiệt độ tăng cao, mồ hôi trượt xuống; cổ họng khô khốc, ánh mắt mê ly —— đừng nghĩ bậy, là nóng đến mê loạn, à không, mê ly.
Đêm hè oi bức có thể dùng máy lạnh để điều tiết, song có vài thứ vẫn không thể giải quyết dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại.
Biên Bá Hiền thuộc thể chất rất chiêu gọi côn trùng, trong một gian phòng chỉ cần có mặt cậu, muỗi sẽ không cắn ai khác.
Thế là sau khi cậu bị cắn một cục, Biên Bá Hiền phiền muộn đá lên người Phác Xán Liệt, “Phắc… ngày mai anh kêu người kiểm tra coi có cửa sổ nào hư phải không.”
“Hửm?…”
Phác Xán Liệt đang ngủ say, che chỗ bị đá đau, miễn cưỡng hé một mắt, nhìn Biên Bá Hiền bị muỗi hành hạ lăn qua lộn lại, “Ừ… qua đây…”
“Ôm cái gì mà ôm! Bộ anh ôm em là muỗi không cắn em hả!”
Đẩy cái tay đang chìa tới, toàn thân ngứa ngáy, vừa buồn ngủ vừa bực bội, “Lầu cao vầy sao còn có muỗi, anh cố tình thả tụi nó vào đúng không!!”
Phác Xán Liệt không hé răng, đang ngon giấc, tự dưng bị đá, còn phải đội chậu cứt.
Máy lạnh chỉnh tới mười sáu độ, thuận tiện cướp chăn, “Anh đông cóng con muỗi giúp em rồi, tiện thể em cũng bình tĩnh đi.”
Năm phút sau.
“Chủ tịch đại nhân đáng kính, chia em chút xíu chăn được không…”
Biên Bá Hiền lạnh một hồi cũng hết buồn ngủ, hướng về phía bóng lưng vững như núi của Phác Xán Liệt mà bán thảm.
“Bé đáng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/2463570/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.