Màu đỏ.
Trời nước một màu.
Lan từ đỉnh núi xuống đáy biển, hoa cúc dại sơn dã, bọt sóng trong nước, thiên nhiên do sắc trắng tinh khôi vẽ nên bị nhuộm màu.
Đá ngầm bên bờ, không điểm xuyến hoa cỏ, máu tươi lấp đầy khe đá, một mảng đỏ sậm, khung cảnh lụn bại.
Chẳng rõ vết thương ở đâu, khắp nơi đều đau.
Máu và mồ hôi đan xen nhỏ vào mắt, cả vùng núi và biển dưới tầm mắt mơ hồ, đỏ tươi diễm lệ.
—— Tại sao không phải anh chết
Tiếng gào thét bén nhọn, loạng choạng, rơi xuống biển.
Không nghe được bất kỳ thanh âm nào nữa, toàn thân bị nước bao vây.
Muốn kêu cứu, lục phủ ngũ tạng như nổ tung, mùi vị mặn đắng, là nước hay là lệ.
Mau cứu tôi.
Mau cứu tôi.
Làm ơi, tôi không muốn chết.
“Cứu tôi…”
Giật mình dậy, hồi lâu mới phản ứng được là đang ở nhà, không có nước, rất an toàn.
Ánh mặt trời tám giờ rưỡi sáng rọi vào, vô cùng quen thuộc.
Phác Xán Liệt thở hổn hển, điều chỉnh hô hấp muốn bình tĩnh lại.
“Sao đấy?”
Biên Bá Hiền mới nấu điểm tâm xong, cầm xẻng chiên đi vào chuẩn bị một nụ hôn nóng bỏng đánh thức người đẹp ngủ trong rừng.
Có điều người đẹp ngủ trong rừng đã dậy trước, dáng vẻ chưa tỉnh hồn.
“Ui chà… coi kìa coi kìa… mồ hôi đầy đầu…”
Đi qua kéo lấy người nọ, Phác Xán Liệt ôm cậu chặt hơn, thậm chí siết có chút đau.
Biên Bá Hiền ánh mắt dịu dàng hẳn, “Khiếp, nhớ em rồi phải không? Thật tình, xa nhau có chút xíu cũng không được ~”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/2463572/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.