Mùi rượu tán loạn, nồng độ khiến người ta khó chịu, tựa như hít một hớp không khí cũng sẽ say.
Biên Bá Hiền cau mày bước vào trong, Phác Xán Liệt vẫn thức, có điều thoạt nhìn không phải đang đợi cậu.
Hắn ngồi dưới đất, bị cồn làm tê dại đầu óc xoay mòng.
Trông thấy Biên Bá Hiền chợt ngây ngẩn, sau đó cười giơ giơ ly rượu trong tay, “Tiểu Ba… về rồi…”
Đá văng chai rượu bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống cầm cái ly trong tay hắn.
Phác Xán Liệt cũng chẳng giành lại, thành thật thả tay.
Ghi hình xong có bữa liên hoan, người chủ trì là một lão làng trong giới, cơ hội làm quen cầu cũng cầu không được, Biên Bá Hiền ấy mà mượn cớ từ chối.
Cứ cảm thấy không yên tâm, lớp trang điểm chưa tẩy đã chạy về, nhìn tình hình này, lo lắng quả là không sai.
“Hôm nay đẹp ghê…”
Chạm lên gương mặt tinh xảo kia, tay bởi vì hấp thu lượng cồn quá chén mà run rẩy mãi.
Phác Xán Liệt cho rằng hiện tại hẳn là mình rất nhếch nhác, có điều may mà không có người ngoài thấy.
“Nhưng anh xấu lắm.”
Biên Bá Hiền nhìn mặt hắn chăm chú, “Mắt đang khóc mà miệng cười nè.
Không phải xấu lắm sao…”
Bị vạch trần, thế là ngay cả miệng Phác Xán Liệt cũng không cười nữa.
Trong mắt đều là tia sáng suy sụp, giống con mèo đói mấy ngày lừ đừ phờ phạc.
Kiêu ngạo là bản sắc, nhưng không thể no bụng.
Biên Bá Hiền thở dài, ôm vai hắn, vỗ lưng nhè nhẹ, “Anh khóc đi.”
“Cút… làm như em hiểu anh lắm…”
Uống say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/2463574/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.