Giáng Sinh tuyết tung bay, phủ trắng một ngày lễ.
Người đi đường ở thành phố lớn luôn vội vã, may mà tốc độ tuyết rơi không thay đổi theo tiết tấu hấp tấp của đô thị.
Từng mảng trắng xóa đan thành tấm lưới rậm, bao trùm một Seoul mới sáng sớm đã ngựa xe như nước.
Ảo mộng lại thực tế, huyên náo lẫn yên bình.
Phác Xán Liệt đến công ty từ sáng sớm, Kim Tại Vũ hiếm hoi không tới trễ, chân gác bàn uống cà phê trong văn phòng của hắn, giơ cốc americano tương tự về phía hắn hô, “Merry Christmas!”
“Uh huh ~” Phác Xán Liệt đáp, cũng không so đo vì gã gác bàn, tâm trạng có vẻ khá tốt.
“Chu choa, tối qua trò chuyện với Giang Triệt không tệ nhỉ?”
“Không tệ.”
Phác Xán Liệt mặt mày rạng rỡ, tưới nước chậu cây kiểng trên bàn, thuận tiện nhắn tin cho Biên Bá Hiền, kêu cậu kết thúc lịch trình thì về thẳng nhà.
Kim Tại Vũ hứng thú dào dạt, “Hôm qua tôi thấy hai người đi về phía nhà cậu ấy, cậu qua đêm ở đó hả?”
“Ừ.”
“Há há há há há đậu móa! Không dễ dàng gì ha, khi nào được ăn rượu mừng của hai người đây?” Kim Tại Vũ kích động văng luôn cả giọng địa phương.
“Hả?”
Xác nhận lần nữa tin nhắn không nhầm lẫn, không sai lỗi chính tả, ngữ điệu không gượng gạo không hoạt bát, không tràn trề mong đợi không cư xử lạnh lùng —— thật ra thì cũng chỉ có hai hàng chữ mà thôi.
Hài lòng nhấn nút gửi, lúc này Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu lên, “Cậu hiểu lầm rồi, tôi đi kể hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/2463622/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.