Không biết ngủ từ khi nào, lại bừng tỉnh.
Cổ họng khô khốc, rời giường ra ngoài tìm nước, trông thấy bữa sáng chuẩn bị sẵn trên bàn.
Nhìn tứ phía, Thôi Mẫn Tú không ở nhà.
Trên tủ bếp có trà đã pha, nhiệt độ vừa vặn.
Phác Xán Liệt rót một ly uống cạn sạch, sau đó ngây ngẩn trước đĩa đĩa chén chén trên bàn.
Bữa sáng kiểu Hàn rất tiêu chuẩn rất khéo léo, chính giữa là món cá ngừ sốt tương.
Trong ấn tượng, kể từ khi Phác Xán Nhiên mắc xương, trên bàn ăn liền khuất bóng của nó.
Kỳ thực Phác Xán Liệt vẫn vô cùng thích ăn, hiện tại thấy nó lại xuất hiện, chỉ cảm thấy Thôi Mẫn Tú là vì tận tình chủ nhà nên mới chuẩn bị, dẫu sao trong phòng còn một Biên Bá Hiền đang ngủ mà.
“Dì đâu?…”
Biên Bá Hiền đánh cái ngáp bước ra, tóc ngang ngược chổng lên, cứ như từng liều mạng vì ai vậy.
“Ra ngoài rồi.” Phác Xán Liệt giúp cậu kéo ghế, “Ăn mau, xong xuôi chúng ta cũng đi.”
“Đi đâu?”
“Đi thì biết.”
“Ò…”
Biên Bá Hiền không hỏi nữa, cắm đầu lùa cơm, Phác Xán Liệt không có khẩu vị, húp vài ngụm canh nhỏ.
“Ăn miếng cá nha, ngon lắm luôn ~”
“Không ăn.”
Không thèm nghĩ ngợi đã từ chối, chuyện mà quá để bụng sẽ luôn phối với lý do khẩu thị tâm phi, “Tanh…”
“Không tanh đâu! Anh nếm thử đi!” Biên Bá Hiền gắp một miếng đã rỉa xương bỏ vào chén hắn.
“Ngon không anh?”
“Ừ…”
“Em bảo mà ~ rỉa cho anh miếng khác ha…”
Ăn uống no say xong rửa chén cũng là việc của Phác Xán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/75804/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.