Phú bà có cuộc sống thế nào.
Phú bà độc thân có cuộc sống ra sao.
Một căn phòng ngủ, những chỗ khác toàn là phòng chứa trang phục.
Di dời cả buổi cũng chỉ trống được một gian, vốn định để Phác Xán Liệt ngủ ghế sa lon, nhưng Biên Bá Hiền nói đổi môi trường lạ ngủ một mình sẽ sợ.
Vừa hay, như vậy Thôi Mẫn Tú sẽ không phát hiện hành lý của bọn họ đều trộn lẫn với nhau.
“Hồi nhỏ anh ở phòng này hả?”
Biên Bá Hiền nhảy một phát nhào lên giường, tuy không làm gì mất thể lực, nhưng bay liên tục mười mấy tiếng, tới nơi cuốc bộ một đoạn đường, cũng hơi mệt, vẫn là nằm thoải mái nhất.
“Anh và Xán Nhiên ở chung.”
Phác Xán Liệt nhìn quanh phòng, sớm đã tu sửa lại, chẳng nhìn ra chút dáng vẻ thời thơ ấu.
Cũng khó cho Thôi Mẫn Tú, ba người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh bà, hai người âm dương cách biệt, một người suýt từ mặt cả đời.
Nếu như để bà sống lâu dài ở nơi đầy rẫy vết tích mất con mất chồng, kỷ niệm, không khéo sẽ khiến người ta nổi điên.
“Ò…”
Biên Bá Hiền gật đầu, không lên tiếng nữa, ngồi dậy bấu chân nhìn nó, “Đau lắm á, bây giờ còn đỏ nè…”
Tầm mắt Phác Xán Liệt vừa lia sang, lập tức duỗi chân ra hết sức thẳng, “Thổi thổi cho em đi…”
“Kệ.”
“Anh đạp mà tại sao anh không thổi?!”
Nhìn điệu bộ cây ngay không sợ chết đứng của cậu, Phác Xán Liệt thấy buồn cười, đi qua nâng lên thổi hai cái mang tính tượng trưng, Biên Bá Hiền tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/75805/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.