Bạn đã bao giờ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay chưa.
Sương mù xanh thẳm, cánh máy bay vạch qua tầng mây, từ biệt cảm giác mất trọng lượng khi vừa cất cánh, là thân tại chốn cao yên bình an tĩnh.
Thích cảm giác ở trên mây, nhìn xuống đẹp hơn so với ngửa mặt trông lên.
Trước kia cũng là vì chạy concert toàn cầu, lịch trình xoay liên tục, thời gian trên máy bay đều dùng để ngủ.
Lần này thì khác, Biên Bá Hiền lộ vẻ phấn khích dị thường.
Mặc dù bám cửa ngó nghiêng thế nào cũng chỉ có trời và mây, cũng vẫn vui tươi hớn hở ngắm không chán.
Dẫu sao nhàm chán tới đâu cũng dễ coi hơn bản mặt nhăn nhó kia của Phác Xán Liệt.
Ở sân bay tâm trạng đã không yên, lên máy bay hồn càng biến mất, tay chân luống cuống hận không thể xoắn xuýt lớp da dưới quần.
Nữ tiếp viên hàng không tưởng hắn khó chịu ở đâu, hỏi mấy lần có cần chăn và nước ấm không.
“Chủ tịch đại nhân, cho hỏi đây là lần đầu tiên ngài đi máy bay sao?”
Biên Bá Hiền dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ sang người hắn, cho rằng để hắn hòa hoãn một lát sẽ ổn, kết quả hình như càng ngày càng luẩn quẩn.
Thật ra Biên Bá Hiền cũng hiểu được, nếu bảo cậu đi gặp mẹ mình, chắc chắn cậu đã nhảy khỏi máy bay ngay lập tức.
Cái kiểu không đeo dù nhảy ấy, ai thích chết thì người nấy chết.
Phác Xán Liệt không hé răng.
Rõ ràng lắm ư, hắn khắc chế lắm rồi mà.
“Từ Seoul đến Los Angeles mười mấy tiếng lận, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/75807/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.