“Anh Bá Hiền… anh Bá Hiền dậy đi chụp hình nè…”
“Ưm…”
Cảm giác có cánh tay đang lay mình, kéo qua áp lên mặt, cọ như mèo, “Ngủ xíu nữa đi mà… ôm ôm…”
Tóc gáy của Lý Thành Hi dựng hết cả lên, “Anh… anh Bá Hiền… anh…”
Biên Bá Hiền hé mắt, “Hửm? Là Thành Hi à… Thành Hi?!”
Cơn buồn ngủ bị dọa cho bay biến, sao thằng nhóc này lại ở trong phòng cậu? Cậu còn tưởng là Phác Xán Liệt, nào sờ nào cọ… mất mặt quá đáng.
Che kín chăn, không tự chủ sờ lên mông, may ghê may ghê, vẫn mặc quần lót đây.
“Ờm…”
Biên Bá Hiền hắng giọng hóa giải lúng túng, “Em vào bằng cách nào?”
“Cửa không khóa ạ, hôm qua anh không kiểm tra rồi hẵng đi ngủ sao? Bất cẩn quá… dậy thôi, lát phải đi quay ngoại cảnh kìa.”
Hiểu rồi, lúc Phác Xán Liệt đi không khóa cửa giúp cậu.
Biên Bá Hiền bĩu môi, chút ý thức an toàn cũng chẳng có, ngày nay saesangfan hoang dại như vậy, không sợ thiếu nam thiếu nữ nào đó xông vào “xoèn xoẹt” cậu à.
Lý Thành Hi thấy người nọ tỉnh rồi bèn ra ngoài, Biên Bá Hiền hất hất tóc đi vào phòng tắm.
Đánh răng được nửa chừng thì trông thấy trên kệ khăn vắt cái quần lót, là của cậu, giặt rồi nhưng chưa khô.
Vô cùng biến thái mà cầm lấy để trước mũi ngửi, thơm thơm, không hề có mùi rượu.
Trước đây chỉ có cậu giặt quần lót cho Phác Xán Liệt, nghĩ đoạn liền vui vẻ, cười đến nỗi bọt kem đánh răng bay phấp phới.
Thế thì cái đang mặc… đậu móa! Là của Phác Xán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-va-bien/75808/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.