Váy cưới rườm rà rốt cục có thể cởi ra rồi, trước khi tiệc rượu bắt đầu, Chu Mộc được phù dâu đưa tới phòng thay đồ đã được chuẩn bị từ trước đổi sang trang phục mời rượu.
Chu Mộc vừa bước một chân vào cửa, cánh tay chợt bị người ta giữ lại.
Quay đầu lại, không ngờ là Lâm Tu.
“Ăn cái này đi.” Lâm Tu đưa cho cô một cái bánh mì bơ, “Tốt xấu gì còn có thể chống đỡ một thời gian. Không thì lát nữa đi mời rượu dạ dày em sẽ không chịu nổi đâu.”
“Tri kỷ ghê…” Em gái phù dâu đứng bên thấy thế hâm mộ nhỏ cả dãi.
Nhưng mà Chu Mộc đã sớm đói tới mức xanh lè mắt sao còn để ý nhiều như vậy, thuần thục nuốt cái bánh mì kia vào bụng, Chu Mộc còn chưa thỏa mãn vỗ vỗ bụng, lại không thể không vội vàng vào thay quần áo cho kịp thời gian.
“Đẹp thật…” Cô phù dâu trẻ lượn mấy vòng quanh Chu Mộc vừa mới thay đồ xong, “Vẫn là chị Tình tinh mắt… Chị Mộc mặc sườn xám thật đúng là quá đẹp! Những thứ các cụ để lại đúng là chất lượng cao, nhìn cái cổ thon mông cong chân dài eo nhỏ này xem… Muốn thân hình có thân hình muốn đường cong có đường cong… Vóc dáng có lồi có lõm thế này còn đẹp hơn mấy cái váy dạ hội của nước ngoài ấy chứ!”
“Thế à…” Chu Mộc soi gương cài khuy trên cổ áo, lại nghiêng đầu quan sát mái tóc được búi cao của mình, “Chị mặc bộ này trông vui mắt thật không? Nhìn thế nào cũng thấy thật sự là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-chay-thanh-song/90367/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.