Lúc ra khỏi phòng tắm, Tân Thiên Ngọc không lựa chọn mặc áo choàng tắm – như thế hơi tùy tiện. Mặc đồ ngủ, trang phục rất dễ bị tán loạn.
Cho nên, Tân Thiên Ngọc mặc một bộ đồ cotton nguyên chất, ngồi ở bên giường.
Túc Trung nhìn cậu, nói: “Trước kia em luôn mặc lụa tơ tằm.”
Trước kia…
Túc Trung vừa nhắc tới “trước kia”, Tân Thiên Ngọc liền tỉnh cả ngủ.
Thật sự như một con nhỏ nhảy nhót khi nhìn thấy củ cà rốt.
Tân Thiên Ngọc nằm trên giường, không đáp lại tách trà này, nói: “Anh mau đi tắm đi.”
Túc Trung ngây người, chớp mắt mấy cái, nói: “Được.”
Túc Trung tắm rất nhanh, lúc đi ra râu đã cạo sạch, cằm tỏa ra mùi hương của dung dịch sau khi cạo râu.
Tân Thiên Ngọc híp mắt, phát hiện chuyện không đơn giản: Bình thường Túc Trung chỉ cạo râu vào buổi sáng, buổi tối sẽ chỉ rửa mặt. Nếu như trước khi ngủ anh cạo râu, trên người còn thơm ngát, thông thường chỉ có một tình huống – anh muốn làm.
Tân Thiên Ngọc chui vào chăn, vẻ mặt đề phòng nói: “Sao anh cạo râu? Anh định làm gì?”
Túc Trung nói: “Không phải em bảo anh mau đi tắm sao?”
Mặt cậu đỏ bừng – cậu đột nhiên nhớ ra, khi cậu muốn làm, sẽ không nói “Chúng ta làm đi” mà sẽ giục Túc Trung mau đi tắm.
— Thảo nào vừa nãy cậu giục anh đi tắm, Túc Trung thoạt nhìn bất ngờ như thế… thậm chí còn hơi vui mừng?
Túc Trung nghiêng người về phía cậu, hỏi một câu: “Có phải Tiểu Ngọc muốn?”
Dưới ánh đèn, nửa gò má anh giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-do-day-ly/898626/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.