Nếu nói, trước kia Lâm Xuân Hồng châm chọc khiêu khích Tân Thiên Ngọc, Túc Trung hiếm khi nói gì, không phải vì anh không muốn lên tiếng vì cậu, mà bởi anh không nghe ra đâu là lời khen thật đâu là lời mỉa mai, cũng không biết Lâm Xuân Hồng đang công kích Tân Thiên Ngọc.
Nhưng bây giờ, Lâm Xuân Hồng nói trắng ra như vậy, hoàn toàn trở mặt, anh mà không nghe thấy mùi thuốc súng thì là có vấn đề về IQ.
Lúc này, Túc Trung đứng bên cạnh Tân Thiên Ngọc, nói với Lâm Xuân Hồng: “Mẹ nói hơi quá đáng rồi đấy. Tiểu Ngọc là người tốt, bên ngoài nói xấu em ấy, sao mẹ có thể tin?”
Lâm Xuân Hồng nghiến răng ken két: “Nó không tôn trọng mẹ, con còn che chở nó?”
“Rõ ràng là mẹ nhục mạ em ấy trước, sao lại biến thành em ấy không tôn trọng mẹ?” Túc Trung không hiểu nổi nhìn bà, “Tình trạng của mẹ bây giờ không bình thường, có phải tới thời mãn kinh rồi không?”
Trong chốc lát, Lâm Xuân Hồng không biết nên tức Túc Trung hay nên tức Tân Thiên Ngọc.
Nhưng cho dù có tức Túc Trung, thì bà cũng không nỡ nặng lời với anh, trong lòng thầm nghĩ: Túc Trung là đứa trẻ ngoan, bị yêu tinh Tân Thiên Ngọc quyến rũ hư người.
Nghĩ như thế, ánh mắt bà nhìn về phía cậu càng thêm oán giận: “Đều do cậu! Cậu mới quá đáng! Hành vi đạo đức suy đồi, cậy thế ăn hiếp…”
Nếu Lâm Xuân Hồng đã trở mặt, Tân Thiên Ngọc cũng lười diễn kịch với bà.
Cậu cười lạnh: “Cháu cậy thế ăn hiếp? Bác đừng nói đùa, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-do-day-ly/898635/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.