Hôm sau, Nguyệt Lạc tìm đến cánh đồng hoa oải hương với hy vọng sẽ được gặp lại anh. Cô chẳng biết vì sao khi nhìn thấy anh vào những giây phút đầu tiên cô lại có một cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời, muốn sưởi ấm trái tim băng lãnh của anh, để nét cô đơn trên tấm lưng của anh biến mất.
Cánh đồng oải hương đã ở ngay trước mắt cô, vẫn một màu tím dịu nhẹ cùng hương thơm vấn vít nồng nàn. Khẽ cười, Nguyệt Lạc bước sâu vào bên trong, tìm lại nơi lần đầu cô nhìn thấy anh. Trái tim đập thình thịch, khuôn mặt trắng thuần dần đỏ lên. Cô ngại ư? Tại sao cô lại cảm thấy ngượng ngùng cùng bối rối khi sắp nhìn thấy anh?
Đã đến nơi rồi...........
Trái tim đang được treo lơ lửng trên cao của Nguyệt Lạc cuối cùng cũng được hạ xuống vì... anh không có ở đó. Dù không còn thấy ngại ngùng nhưng cô lại thấy rất thất vọng. Tại sao anh lại không đến đây nữa? Anh không muốn gặp cô sao? Cô phiền phức lắm à?
- Cũng đâu đến nỗi!- Cô tự cười bật ra tiếng an ủi mình.
Tuy anh không có ở đây nhưng trên khoảng đất trống đằng kia đặt một cây dương cầm. Cây đàn màu trắng sữa, thoạt nhìn có vẻ nổi bật trên nền oải hương màu tím nhưng khi nhìn kĩ lại, nó chỉ là một màu hư ảo. Miết tay lên mặt đàn có cảm giác trơn nhẵn, bóng bẩy. Đã lâu rồi, Nguyệt Lạc không còn được chơi dương cầm nữa.
- Dù sao ở đây cũng chẳng có ai, mình chơi một bản chắc không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-cua-hoa-oai-huong/1206069/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.