Gia Minh hối hả chạy về nhà cô nhưng cô không có ở nhà. Anh liền chạy ra biển. Hóa ra cô ở đó. Cô vẫn dịu dàng như vậy, mặc một chiếc váy trắng ngồi trên cát. Anh định chạy lại nhưng...
"Hạ Uyên. Về nhà thôi."
Bảo Huy mang đến cho cô một đóa hoa baby trắng. Anh trao cho cô. Rồi hai người họ quay lại liền nhìn thấy Gia Minh đứng đó.
Gia Minh từ từ tiến lại chỗ họ. Anh mặc chiếc sơ mi trắng nhưng đến tận 3 nút áo từ cổ xuống vẫn chưa gài. Một tay cằm áo vest đen, một tay xỏ vào túi quần.
- Mẹ nói em ở ngoài đây.
- Anh đến tìm em có chuyện gì không?
- Anh.... - Gia Minh ngập ngừng, thật ra anh muốn nói rằng " Anh nhớ em, anh muốn gặp em"
- Về nhà thôi, trời sắp tối rồi.- Bảo Huy lên tiếng chặt đứt không gian ngột ngạt giữa ba người.
- ----
Bàn ăn.
Hạ Uyên ngồi đối diện với Gia Minh còn Bảo Huy đã xin phép về trước vì công việc ở tiệm tranh. Mẹ cô ngồi vào ghế ba cô hay ngồi. Bà gắp thức ăn cho Gia Minh:
- Con rể, ăn nhiều vào. - rồi quay sang nhìn Hạ Uyên - sao con không gắp thức ăn cho chồng con. Mẹ đã nói mẹ tự lo được rồi, con nhìn chồng con xem, thiếu con nó xanh xao thấy mà thương.
Hạ Uyên bấm bụng gắp một đũa cho Gia Minh. Anh mỉm cười nồng thắm nhìn cô.
Dừng một lát, mẹ cô lại nói tiếp:
- Mấy món này ăn hoài con không ngán sao?
- Không mẹ à, món vợ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-nguoi-vo/230293/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.