Bảo Huy cùng Hạ Uyên hợp tác mở một tiệm tranh. Mọi thứ đều rất suông sẻ dưới sự giúp đỡ của anh. Trọng Nam thì về gấp lại Pháp vì công việc. Thanh Duy thì tiếp tục đi du lịch đây đó.
Ngày tháng trôi qua, Gia Minh không còn hành hạ cô nữa. Nhưng cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô nên hay tránh mặt cô. Lúc anh về cô cũng đã ngủ rồi, chỉ thấy mặt nhau vào buổi sáng.
Không có sự xuất hiện của Linh Chi trong ngôi nhà này khiến Hạ Uyên cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Còn Gia Minh ân hận không biết mở lời với cô như thế nào nên tạo cho cô cảm thấy anh rất thờ ơ. Hai người cũng chẳng nói với nhau nhiều hơn 3 câu. Chỉ là.
- Anh ăn sáng rồi hãy đi làm.
- Ừ.- anh lạnh nhạt trả lời.
- Em lên phòng chuẩn bị đồ cho anh.
Ngày nào cũng vậy, chỉ vỏn vẹn trong 3 câu nói đó. Niềm hy vọng trong cô cũng tắt dần. Cô buồn tủi nhưng không khóc nhiều nữa. Cô chỉ làm tròn nghĩa vụ một người vợ, nấu ăn, giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa. Anh cũng không đụng đến thân thể của cô nữa nhưng cũng không làm cô thôi sợ hãi khi nghĩ về chuyện đó. Khoảng cách giữa hai người ngày càng kéo dài ra, cứ như hai người xa lạ.
- ----
Một ngày giông bão ập tới, ba Hạ Uyên qua đời. Cô khóc ròng về dự lễ tang. Người ba mà cô yêu thương, người dạy cô những triết lý sâu sắc,.... giờ đây cô không còn nghe những lời nói ấm áp ấy nữa. Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-nguoi-vo/230295/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.