Mấy ngày sau, trong lúc Hạ Uyên đang miệt mài trồng hoa thì Gia Minh dẫn Linh Chi về nhà. Anh ôm eo cô nồng nhiệt chuyện trò.
" Hôm nay em vui lắm. Bộ trang sức này em thích lắm. Cảm ơn chồng yêu của em." Linh Chi nũng nịu hôn lấy Gia Minh.
Lúc này Gia Minh say đắm nhìn Hạ Uyên đang lấm tấm mồ hôi xới đất, trong lòng thấy khó chịu vì sự cực khổ của cô liền buông giọng nói:" Cô không cần làm những việc này đâu. Để yên đó đi tôi sẽ gọi người lại giúp."
Thấy Hạ Uyên im lặng, anh lại nói:" Tôi sẽ gọi người làm vườn tới. Cô dừng lại đi"
Hạ Uyên vừa đặt một mầm cây cúc họa mi xuống đất vừa nói: " Không cần. Những việc nhỏ nhặt thế này tôi làm được"
Gia Minh liền chạy tới nắm tay cô ngăn cản:" Tôi đã bảo cô dừng lại rồi. Đừng để người ngoài nhìn vào nói tôi bắt nạt cô."
Hạ Uyên liền buông xẻng ra, nhìn chằm chằm Gia Minh nghiêm túc nói: " Tôi còn tưởng anh lo cho tôi, hóa ra anh cũng chỉ vì thể diện của mình thôi."
Là thể diện sao? Anh có lòng tốt quan tâm cô không ngờ cô lại đối với anh như vậy.
Gia Minh đang cầm tay Hạ Uyên liền buông ra thật mạnh cứ như vừa vứt một miếng rác vậy. Anh đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, gằng giọng nói:
- Nếu cô đã thích làm osin như vậy thì cứ việc làm đi. Thật ra tôi cưới cô về cũng chỉ để làm việc nhà mà thôi.
Sau đó bỏ mặc cô liền vòng tay qua chiếc eo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-nguoi-vo/230306/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.