Một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay anh về rất sớm kéo thêm một người bạn nữa. Đó là bạn của anh, người mà anh rất thân. Nhưng khi Hạ Uyên nhìn thấy đã rất thân quen. Đó chính là người cô thương thầm trong suốt thời đi học. Anh là người cô thích hồi cấp ba.
Bảo Huy, một chàng trai ngọt ngào và ấm áp. Cô luôn nhớ lần đầu họ gặp nhau. Anh đã giúp cô che thân vì áo dài cô bị rách do té xe. Nhưng 1 năm sau đó anh đã chuyển trường, anh đến học chung với Gia Minh. Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô rồi giơ tay bắt tay cô khi Gia Minh giới thiệu cô.
- Đây là vợ tôi.
Bảo Huy ngắt ngang lời Gia Minh:" Hạ Uyên."
Gia Minh ngạc nhiên nhìn Bảo Huy nhưng sau đó liền liếc nhẹ sang Hạ Uyên. Anh thấy ánh mắt cô có chút gợn sóng trào lên:" Hai người quen nhau sao?"
Bảo Huy trả lời ngay lập tức:" Là người tớ đã nói với cậu đó. Chính là cô ấy."
Cô ấy mà Bảo Huy nhắc đến chính là mối tình mà anh khắc cốt ghi tâm nhất. Anh nhớ dáng vẻ dịu dàng đằm thắm của cô. Anh nhớ giọng nói ngọt ngào êm tai của cô. Anh nhớ cô, rất nhớ cô. Anh đã biết cô thích anh từ lâu nhưng vì tương lai nên đã giả vờ không yêu cô khiến cô tưởng mình yêu đơn phương anh. Thật ra, người cô thích cũng thích cô.
- Vào nhà ăn cơm thôi.- Gia Minh nói to khiến hai người đang nhìn nhau giật mình.
Sau bữa cơm Hạ Uyên và Bảo Huy cùng hàng huyên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-nguoi-vo/230307/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.