Tất cả mọi người ngồi đợi trước cửa phòng bệnh viện, nó từ lúc đến đây không nói không cười khuôn mặt vô hồn không chút biểu cảm.
Cửa phòng bật mở, bác sĩ tháo kính ra
-đạn đã ghim thẳng vào tim không thể cứu được rồi, tim vẫn đang đập là một kì tích nhưng sẽ không lâu đâu như vậy sẽ rất đau đơn_lời bác sĩ từng lời từng lời một đi sau vào tâm trí nó và mọi người, tất cả quay lại nhìn nó.
-bọn cháu có thể vào thăm chứ_Jan lên tiếng
-được nhưng 1 người thôi
-mày vào đi_. Nó bước vào mắt nhìn Hân trân trân không nói gì hết
Thấy miệng Hân mấp máy gì đó nó lại gần ghé sát tai
-mình..h y..êu c..ậu Ji_Hân phải cố gắng lắm mới nói ra được từng chữ tim nó thắt lại, không phải nó không biết tình cảm của Hân nhưng nó không thể đáp trả.
-sao phải làm vậy, mình không đáng_nó đã khóc khóc thật sự
Hân nhìn nó khóc vì mình như vậy vừa vui vừa đau “xin lỗi đã làm cậu khóc và cũng cảm ơn cậu vì đã khóc vì mình, như vậy đã quá đủ rồi”
tít tít tít
mạch đập trên biểu đồ đã là 1 đường thẳng
1 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt Hân cậu đã ra đi nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Thực ra từ khi nó vào trường Hân luôn theo sát và bảo vệ nó, từ chuyện đèn trùm Halloween Hân đã phát hiện ra nhưng không tiện giúp nó đành nói cho hắn biết trước lúc thi Angel, cậu hát rất hay nhưng vì muốn phá LC nên đã cố hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998194/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.