Còn nó đã nhận ra cậu từ lâu rồi, từ khi cậu cất tiếng hỏi UN nó đã biết cậu là Khải, lòng có chút xót xa nhưng lại không còn cảm giác gì nữa. Nó lắc đầu ý nói “đừng nói quen nó, nó tự giải quyết” Khải gật đầu, lại bế nó lên mang đến xe đến ngoại ô.
Lúc bế nó Khải đã thấy dây trói bị đứt từ lâu khẽ cười “đúng là Ji chỉ mình em mới có thể liều lĩnh như vậy”
-cái gì, người của Hổ Vương từ khi nghe thấy thông báo đã di chuyển đến ngoại ô sao_hắn nhếch mép chiêu “rút dây động rừng” thật là có hiệu quả, mới vậy mà đã có động tĩnh rồi
Hắn cầm đt lên bấm số gọi Khánh
-“có tin gì rồi sao”
-là bang Hổ Vương, nọn chúng đang di chuyển đến ngoại ô chuẩn bị người đến đó đi
-“được để tao gọi thông báo cho mấy người kia”
-uh, đừng nói cho Jan biết trong hôm nay phải giải quyết tận gốc
Hắn cúp máy, miệng nhếch lên 1 nụ cười khó hiểu “động đến người của Devil coi như mấy người gan rồi” mắt hằn lên vài tia đỏ, rồi lấy xe đi thẳng đến ngoại ô
***
ở trong xe Khải nó chẳng nói gì, ngồi im trong xe đợi xem chuyện gì đến với nó và việc nó mất tích sao Devil lại phản ứng mạnh như vậy, nó quan trọng vây sao đang nghĩ vu vơ thì Khải lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng
-sao em lại đi theo họ đến đây
-anh không cần biết_nó lạnh lùng trả lời
-còn giận anh sao, thực ra...
-tôi mệt anh đừng nói nữa
Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998195/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.