Tỉnh giậy hắn đã thấy trên người mình có chiếc chăn mỏng mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ hắn nở 1 nụ cười nhẹ, vscn rồi bước ra nhà ăn uống nước miệng hắn giờ thấy đắng ngắt.
Thấy trên bàn có chút đồ ăn “hôm qua mình mua gì về sao” lại gần thấy có dòng chữ nhỏ nhắn “tôi làm chút đồ ăn rồi, mượn tạm anh chiếc áo da”
-cũng ngon đấy chứ_hắn cầm chiếc sanwich ăn thử
Kính Koong!!!
-mới sáng sớm cô đã đến sao_hắn mỉm cười ra mở cửa thấy người từ ngoài vô trong hắn im bặt.
-ta đến con vui mừng vậy sao_ba hắn nhẹ nhàng nói
-đúng vậy đó anh, thấy con cười rất vui_bà Hạnh(vợ ba hắn) lại chỉnh áo cho hắn, hắn gạt mạnh tay ra cười khẩy chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy lời đó rồi bỏ lên phòng.
-con tỏ thái độ gì vậy, dù gì đó cũng là mẹ con_ba hắn tức giận
-mẹ tôi sao, làm gì có ở đây_hắn cười nửa miệng
-mày..._ba hắn định đánh hắn
-thôi anh, đừng làm vậy con lớn rồi chắc con không muốn em đến đây_bà Hạnh can ngăn mắt đã hơi đỏ lên cố không cho dòng lệ chảy ra.
-mày thấy chưa, mẹ mày thương mày vậy mà mày không thấy có lỗi à
-có lỗi à, không bao giờ
Ba hắn giận tím mặt kéo bà Hạnh ra xe về nhà
-em đừng bận tâm rồi thằng bé sẽ hiểu ra
-vâng, em biết_bà Hạnh gượng cười vẫn ngoái lại nhìn căn nhà của hắn gạt nhanh nước mắt
“mẹ ư, mẹ tôi mất chưa được bao lâu ông mang bà ta về rồi bắt tôi gọi là mẹ nực cười” hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998197/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.