Đt hắn rug lên, là số ba hắn 
-gì_giọng hắn lạnh băng 
“mai ta và mẹ con sẽ đến nhà” 
-mẹ nào, mẹ tôi mất rồi vẫn đến thăm được à 
“con đừng như vậy nữa, dù gì đó vấn là vợ ba là mẹ của con” 
-tôi không cần biết tôi chỉ có 1 người là mẹ 
Hắn tức giận cúp máy, cầm ly nước trên bàn ném mạnh xuống nền nhà vỡ tan. 
*** 
-Nhật Duy lớn lên rồi sẽ bảo vệ ba và mẹ_tiếng nói non nớt của một cậu bé chừng 5 tuổi 
-con trai ngoan của mẹ_mẹ cậu ẵm cậu lên. Ba cậu hiền từ thơm lên đôi má của cả 2 mẹ con 
Một gia đình hạnh phúc mà bao nhà được mong ước ba mẹ xinh đẹp tài giỏi có 1 đứa con trai thông minh dễ thương. 
Nhưng niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì một ngày nọ cậu thấy ba mẹ mình cãi nhau, với tâm hồn của một đứa trẻ vẫn chưa nhận thức được là chuyện gì nhưng cậu có thể hiểu là chuyện lớn thấy ba tát mẹ và mẹ đã khóc, cậu đứng im ngoài hành lang ngó vào 
Ngày hôm sau ba cậu đưa cho cậu 1 bức thư nói là của mẹ và mẹ cậu đã biến mất khỏi cuộc đời cậu...vĩnh viễn 
*** 
Trong bóng tối căn nhà rộng lớn chỉ có 1 người con trai nhỏ bé đang làm bạn với rượu đơn độc không có người thân nào bên cạnh. Hắn định gọi Khánh mà lại thôi Khánh đang hạnh phúc với Jan không thể phá hỏng niềm vui của hai người được nghĩ vậy hắn lại uống rượu cho đến khuya. 
Không hiểu sao giờ hắn lại cầm đt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-se-ngung-roi/1998198/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.