Trong phòng phẫu thuật
Tần Phi nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch giống như một tờ giấy trắng, trán ướt đẫm mồ hôi hột, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp toàn thân, dần dần tê dại.
Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn trần nhà, như người mất hồn.
Con của cô đã mất.
Tại sao ông trời lại thích đùa giỡn với cô như vậy?
Sáng nay cô mới biết sự tồn tại của con, khi cô muốn phấn đấu vì con thì con đã không còn.
Cô đau đớn nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt.
Tống Liên giúp cô lau nước mắt.
“Đừng khóc nữa, sảy thai cũng phải nằm cữ, cậu cứ thế này sẽ thành bệnh đấy.”
“Liên Liên, mình đã gây ra tội nghiệt gì mà ông trời trừng phạt mình thế này?”
Giọng Tần Phi nhẹ nhàng, như thể gió thổi sẽ bay.
Tống Liên thở dài.
“Đừng buồn nữa, con mất rồi cũng là việc tốt, tên khốn Mặc Thiên Vũ đó không xứng đáng để cậu sinh con cho anh ta!”
Tần Phi gượng cười.
“Phi Phi, dù sao con cũng không còn, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì mẹ chồng cậu cũng không biết, hãy coi như không có việc này. Còn về Mặc Thiên Vũ, Phi Phi, hãy ly hôn đi, có được không? Đừng giày vò mình thêm nữa.”
Tần Phi vẫn khóc, không nói lời nào.
“Liên Liên, mình không có mẹ, cũng không có nhà ngoại, không có em gái song sinh, đứa con này cũng mất rồi, mình chả còn gì nữa…”
Nước mắt Tần Phi không ngừng tuôn rơi.
Tống Liên cố nén nước mắt.
“Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống, nếu cậu chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-vo-yeu/1252150/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.