Lâm Mặc Sinh nhìn thấy Tần Phi cũng giật nảy mình.
Gã đàn ông tai to mặt lớn vẫn không chịu dừng lại, thấy Tần Phi quay đi liền chuẩn bị bước tới.
Lâm Mặc Sinh lập tức cản trước mặt Tần Phi.
“Tiên sinh, uống quá chén rồi say rượu gây gổ ở đây không thích hợp đâu nhỉ? Có cần tôi gọi bảo vệ tới giúp anh tỉnh rượu không?”
Gã đàn ông tai to mặt lớn định nói tiếp thị bị người khác ngăn lại.
“Anh còn gây sự nữa sao, đây là Lâm thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị! Anh dám đắc tội sao?”
Gã đàn ông tai to mặt lớn lập tức im thin thít, vội vã khom người chắp tay thi lễ, vẻ mặt cũng thay đổi hẳn.
“Trời ơi, thì ra là Lâm thiếu gia, thực sự xin lỗi, xin lỗi!”
Lâm Mặc Sinh không quan tâm tới những việc này, anh quay người nhìn Tần Phi, thì chỉ thấy cô vội vã bỏ đi, Lâm Mặc Sinh lập tức đuổi theo.
“Phi Phi!”
Tần Phi dừng bước, quay người lại, vẻ mặt lúng túng.
“Sao em lại ở đây?”
Tần Phi gượng cười, cô phải trả lời câu hỏi này sao đây?
Không cần hỏi Lâm Mặc Sinh cũng có thể đoán được đôi điều.
“Anh ta sao có thể đối xử với em như vậy? Đi! Anh dẫn em đi gặp anh ta nói cho ra lẽ!” Lâm Mặc Sinh nắm lấy cổ tay Tần Phi, chuẩn bị kéo cô đi.
“Á…”
Tần Phi cảm thấy bụng đau quặn.
“Sao vậy?” Lâm Mặc Sinh liền buông tay, thấy Tần Phi ôm bụng, lập tức hỏi: “Em không được khỏe sao?”
Tần Phi lắc đầu.
“Không sao.”
Tần Phi đau tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-vo-yeu/1252152/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.