Hai mẹ con đang rôm rả trò chuyện trong phòng, chỉ nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng bị đạp tung.
Hai người giật nảy mình quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Phi đang nổi giận đùng đùng đứng ở trước cửa.
“Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao lại hại tôi?”
Tần Phi gào lên.
Tần Nhược không hề sợ hãi, khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế.
“Chị à, sao tôi lại hại chị chứ? Tôi đang giúp chị mà, bằng không sao chỉ có thể trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Mặc được? Người hưởng phú quý vinh hoa ở nhà họ Mặc là chị, thiên kim tiểu thư lâm vào cảnh khốn cùng, bị cướp mất thanh mai trúc mã là tôi, tôi mới là người bị hại.”
Tần Phi giận dữ tới mức toàn thân run rẩy.
“Nhược Nhược, chả phải cô yêu Thiên Vũ sao? Cô và anh ấy yêu nhau tám năm, thanh mai trúc mã tám năm! Sao cô có thể làm vậy?”
Tần Phi không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui cũng đều không hiểu.
Tần Nhược vẫn coi như không có chuyện gì.
“Chị gái ngốc nghếch của tôi ơi, nhà họ Tần phá sản rồi, nhà mẹ đẻ lụn bại, cứ thế gả đi, tôi đâu có lợi lộc gì? Tôi phải làm thiếu phu nhân danh giá, không thể làm một thiếu phu nhân cùng cực!”
Đôi mắt Tần Nhược ánh lên vẻ căm hận.
“Cô…”
Tần Phi chỉ tay vào Tần Nhược, cô luôn tưởng rằng em gái mình là một tiểu thư đài các xinh đẹp hiểu chuyện, không ngờ cô ta lại…
“Vì thế, cô có thể bán đứng chị gái của mình? Lợi dụng tình yêu của mình?”
Tần Nhược cười nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-vo-yeu/1252157/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.