Thím Trương tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn lên tiếng.
“Thiếu phu nhân, hôm qua nhân viên quản lý tài sản tới thu phí tài sản, tổng cộng là băm trăm triệu.”
“Ừ…”
Tâm trạng Tần Phi dần dần trùng xuống.
Bản lĩnh hành hạ người khác của Mặc Thiên Vũ đúng là không hề nói xuông, anh ta không cho phép cô đi làm, nói là mất mặt nhà họ Mặc, toàn bộ thu nhập của cô đều tới từ “khoản tiền thưởng” mà anh ta cho cô sau mỗi lần quan hệ xong.
Thế mà anh ta lại sắp xếp cho cô sống trong căn biệt thự cao cấp này, còn bố trí hai người giúp việc chăm sóc cô, mọi khoản chi tiêu ở đây đều do cô thanh toán.
Khi biết cô thiếu tiền, anh lại cố tình dăm bữa nửa tháng không tới.
“Tôi không có tiền, hãy thư thả lại.”
Ba trăm triệu?
Cô lấy đâu ra ba trăm triệu đây?
“Thiếu phu nhân, mẹ tôi bị bệnh phải nằm viện, cô xem có thể ứng trước cho tôi lương tháng này được không? Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày phát lương rồi.”
Anh Hoa vội vàng bước tới nói.
“Đợi chút!”
Tần Phi quay người lên lầu, nhặt từng đồng tiền tối qua Mặc Thiên Vũ vứt lại lên, tổng cộng có bốn mươi triệu.
Vừa đủ để trả tiền công cho họ, chỉ có điều sau khi thanh toán, cô không còn một xu dính túi.
Tần Phi mặc kệ, dù sao thì hôm nay cô đi sẽ không có ý định quay trở về, thôi thì trả luôn tiền công cho hai người bọn họ.
Thu dọn xong đồ đạc của mình, cô liền bước ra khỏi cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-mat-vo-yeu/1252159/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.