Châu Ngư về đến nhà, dùng khăn lông lau khô nước mưa trên dù trước, rồi để trong phòng phơi.
Sau khi lập thu trời vẫn luôn mưa suốt, nhiệt độ sớm tối đã có chút lạnh, ngày mai cô muốn đi nói với ông chủ siêu thị tuần sau sẽ không thể đi làm thêm nữa.
Trên nóc mùng có thứ gì đó động đậy, có lẽ là chuột, Châu Ngư xoay người nằm nghiêng, cô nhìn dù trên đất, cũng chẳng biết thiếp đi lúc nào.
Buổi sáng bà ngoại phải uống thuốc, bản thân bà không nhớ được, bình thường trời chưa sáng đã dậy rồi, hôm nay Châu Ngư rửa mặt súc miệng xong vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô gõ cửa vào phòng xem, mới vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi nước tiểu.
Bà ngoại đã tiểu trên giường.
Bác sĩ đã nói với Châu Ngư từ lâu, năng lực nhận thức của bà có thể sẽ dần suy giảm, không chỉ là sẽ quên người nhà, cũng sẽ quên cả những chuyện nhỏ cơ bản nhất trong sinh hoạt như quên mình đã ăn cơm chưa, quên việc đã đi vệ sinh chưa.
Có lẽ là buổi tối bà đã tiểu ướt chăn, bà nắm chặt chăn không cho Châu Ngư đổi, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt ngần ngận nước, hệt như đứa trẻ mắc lỗi trốn trong chăn lẳng lặng chảy nước mắt.
“Không sao đâu bà, hồi bé cháu đái dầm cũng là bà và mẹ giặt quần giúp cháu mà.” Châu Ngư quay đầu lau sạch nước mắt, trong tiếng nói cười còn có mấy phần nghẹn ngào, “Không sao, giặt sạch là được thôi ạ.”
Bà khóc lóc nói, “Bé, bà không phải cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoc-quyt-co-gas/1164327/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.